Thâm cung bí sử (243 – 3): Tình đầu đến muộn

Khi Kiên từ chiến trường ra thì Phương biết là mình không còn gì để trao cho người yêu nữa. Cô không thể sống lại mối tình đầu. Và cô đã bỏ đi, cắt đứt mọi liên lạc với Kiên.

Hoàn cảnh sống cũng có thể khiến cho tình đầu đến muộn. 17 tuổi Tính vào bộ đội, chưa kịp cầm cổ tay một người con gái nào. Cũng 17 tuổi Lai vào thanh niên xung phong, chưa kịp trao cho ai nụ hôn đầu. Quê quán của hai người khác nhau. Họ vào chiến trường làm nhiệm vụ khác nhau, ở những địa bàn khác nhau. Tạo hóa cho mỗi người một mối tình đầu. Họ cất giữ báu vật đó trong tim và khi đến duyên thì tình đầu xuất hiện và tỏa sáng mãnh liệt. 10 năm sau Tính là Đại đội trưởng Pháo phòng không và Lai là Đại đội trưởng thanh niên xung phong. Chiến tranh đưa đơn vị của Tính và đơn vị của Lai đến chung một cung đường. Nhiệm vụ của đơn vị Tính là bảo vệ cung đường đó. Nhiệm vụ của đơn vị Lai là giữ thông cung đường đó, san lấp hố bom, phá bom nổ chậm để cho những đoàn xe vận tải đi ra chiến trường. Vì hai đơn vị cùng chiến đấu trên một cung đường nên họ kết nghĩa với nhau để hợp đồng chiến đấu. Và như Trời sắp đặt, Tính và Lai gặp nhau là yêu nhau ngay từ phút đầu. Để hợp đồng chiến đấu Tính cho rải một đường dây liên lạc giữa hầm của anh đến hầm của Lai. Và đêm nào họ cũng thì thầm với nhau qua đường dây đó. “Anh đã ngủ chưa?”. “Chưa. Anh đang định gọi cho em đây”. “Em nhớ anh nhiều lắm”. “Anh còn nhớ em nhiều hơn. Ngày mai địch có thể đánh phá cung đường của chúng ta nhiều hơn. Dấu hiệu là máy bay trinh sát đã 3 lần bay qua khu vực của chúng ta. Nếu phải ra đường để tác nghiệp thì em phải hết sức cẩn thận”.

Khi máy bay Mỹ đến, Tính đã chỉ huy đơn vị bắn địch. Khi những luồng đạn nóng bỏng từ mặt đất vụt lên, bọn giặc lái buộc phải lách sang trái hoặc sang phải để tránh đạn, vì thế bom cũng rơi chệch tim đường. Bom địch ném không trúng đường thì thanh niên xung phong đỡ vất vả. Đứng trên trận địa, Tính cầm ống nhòm nhìn ra mặt đường. Tim anh như se thắt lại khi nhìn thấy bóng Lai mờ tỏ trong khói bom mù mịt. Khi địch ném bom vào trận địa của Tính, Lai chạy ra bìa rừng căng mắt nhìn về phía trận địa pháo. Tiếng bom đạn như nổ trong tim cô. Rồi Lai chạy thẳng ra trận địa. Cô thấy người yêu mặt đanh lại đang chỉ huy chiến đấu. Ngọn cờ trên tay anh đỏ như ngọn lửa. Lai ôm chặt Tính trong vòng tay, trước ánh mắt rất đỗi kinh ngạc của mọi người. Và một buổi trưa Tính nghe tin Lai bị thương. Anh chạy ngay vào khu vực thanh niên xung phong. Cánh tay bên trái của Lai bị thương rất nặng.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng giadinh.net.vn