Hương Vị Tình Thân : Cảnh phim lấy đi nước mắt của hàng triệu khán giả

Sau khi tập 46 phần 2 vừa khép lại với cảnh quay lấy đi nhiều nước mắt của khán giả, đó là cảnh bố con ông Sinh và Nam chính thức nhận nhau.
Trong tập này, ông Sinh đã được thả sau chuỗi ngày bị nghi oan. Trên đường đưa ông Sinh về nhà, mọi người vui vẻ bàn chuyện đi ăn hàng để liên hoan. Thế nhưng bầu không khí vui vẻ bị phá vỡ khi ông Khang gọi điện cho Long, dặn dò anh bảo ban vợ, từ giờ hãy chấm dứt mối quan hệ với ông Sinh. Đen đủi thay, Long lại bật loa ngoài khiến ông Sinh nghe được tất cả. Lúc này, ông Sinh đề nghị Long và Nam hãy cho mình về lại nhà trọ, còn bữa ăn liên hoan tạm gác lại sau.
Chia tay ông Sinh, Nam trở về nhà mà lòng canh cánh. Cô có linh cảm chẳng lành, sợ rằng ông Sinh sẽ vì chuyện này mà bỏ đi đâu đó. Đúng như Nam dự đoán, ông Sinh thực sự đã muốn bỏ đi. Trước khi đi, ông gọi Long tới để dặn dò. Long đi mà không nói cho Nam biết. Đến nơi, trông thấy bố Nam đã dọn hết đồ, anh vô cùng khó xử và can ngăn bố vợ. Thế nhưng ông Sinh đã quyết. Ông cho rằng hiện tại mối quan hệ của mình với Nam chưa đậm sâu, một thời gian, cô sẽ quên đi ông bố nuôi này mà thôi.


Nào ngờ, Nam đã đi theo Long tới nhà ông Sinh. Cô cũng nghe trọn vẹn cuộc trò chuyện của Long và bố mình. Khoảnh khắc Nam bước ra, ông Sinh như chết lặng. Nước mắt Nam tuôn rơi khi cô hỏi: “Bố còn định giấu con đến bao giờ hả bố? Bao năm con mong chờ bố, mà con không hề biết bố vẫn luôn ở bên con. Đến một tiếng gọi bố là bố, con cũng không được gọi. Sao bố lại biến con thành đứa con vô tâm như thế này?”.
Khi đó, ông Sinh nhận hết lỗi lầm về mình. Ông thừa nhận mình cố tình giấu không muốn cho con gái biết cô là con của một kẻ sát nhân. Lúc này, Nam vỡ òa vì thương bố. Cô nói rằng từ ngày gặp ông Sinh, lúc nào cô cũng chỉ thấy ông nhận thua thiệt về mình. Vì mang thân tù tội, ông đã phải nỗ lực, phải cố gắng hơn người bố bình thường gấp trăm, nghìn lần. Tất cả những điều ấy, Nam đều biết hết.


“Nam ơi, chồng con có thể rộng lượng, có thể chấp nhận bố, nhưng ông bà bên ấy thì không…” – ông Sinh đau khổ nói ra những điều mình luôn canh cánh. Tuy nhiên, Nam đáp lại lời bố bằng một câu hỏi: “Thế con hỏi bố, con có bố mà không dám nhận thì con có sống hạnh phúc được không? Hoặc nếu con có vì bản thân mình mà bỏ rơi bố thì con có còn là con không?”.


Khoảnh khắc Nam quỳ xuống van xin: “Con xin bố cho con được làm con gái của bố!”, người cha già đã không thể nào cứng rắn hơn được nữa. Ông ôm chầm lấy con gái, nước mắt lẫn với mồ hôi rơi, nói tiếng yêu con tha thiết, tiếng yêu mà biết bao nhiêu năm qua, người cha đã cố kìm nén, cố giữ chặt trong lòng mình, Vậy là sau bao nhiêu năm lưu lạc hay ở gần nhau mà không dám nhận, cuối cùng bố con ông Sinh cũng đã được đoàn tụ. Cuối cùng, Nam và ông Sinh cũng đã được cảm nhận… hương vị của tình thân.